TÌNH CỐ NHÂN
phan 8
Nhật Quang ngây dại. Đúng rồi! Anhđã quá tàn nhẫn với Nghê Thường. Anh đã quá ích kỷ và bất công với cô. Tại sao anh lại đê tiện tới mức đó chứ?
o0o
Quán bar Vĩnh Hằng.
Tiếng nhạc xập xình ồn ã. Tiếngngười cười, nói, gào, thét đủ cung bậc. Những ánh đèn đủ màu sắc lấp lóe, nhấp nháy. Những thân hình đủ tư thế của nhảy nhót, uốn éo...
Bên cạnh quầy bar, một chàng traimặc áo phông đen, chiếc quần jean thủng lỗ chỗ, dáng vẻ bất cần đời đang nhâm nhi từng ngụm rượu vodka. Ánh mắt anh lờ đờ, gương mặt rực hồng, chuếnh choáng say. Có một vài cô gái với thân hình khêu gợi trong bộ y phục hở hang tới gần, tỏ ý tán tỉnh chàng trai. Nhưng gương mặt anh, vẻ lầm lì, khó chịu khiến họ ngao ngán bỏ đi.
Ngoài cửa quán, xuất hiện một chàngtrai khác, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng và bộ âu phục đắt tiền. Nhìn anh toát lên một vẻ quý phái của một ông chủ nghiêm nghị, hoàn toàn không thích hợp với cái không khí hỗn độn, trác táng nơi đây. Đôi mắt anh trong veo, giữa bóng tối ánh lên sự giận dữ đến kinh người. Chẳng nói chẳng rằng, anh đi thẳng đến chỗ chàng trai đang say khướt bên quầy bar.
Không ai kịp định hình xem chuyện gìđã xảy ra, không ai kịp nhìn thấy hành động của anh, chỉ biết rằng chàng trai mặc áo đen lãnh trọn 2 quả đám trời giáng, bật từ quầy bar văng vào tận góc quán. Mọi người thất thanh hét lên. Chàng trai mặc áo đen lồm cồm bò dậy, ánh mắt lờ đờ cố nhìn thẳng vào người đã đánh mình để xem đó là ai.
Bất thình lình, chàng trai mặc âuphục tiếp tục sấn tới, túm lấy cổ áo của anh, giọng giận dữ trút xuống từng tiếng một:
- Mày thật không đáng sống! – Saucâu nói, lại thêm một cú đấm trời giáng nữa tông thẳng vào mặt Nhật Quang.
Khóe miệng anh tóe ra dòng máu tươi.Anh tưởng như quai hàm của mình đã rời ra vậy. Anh bật dậy, quắc mắt nhìn kẻ đã đánh mình:
- Mày là thằng nào? Tại sao lại đánhtao?
Chàng trai lạ bật cười khinh miệt:
- Tại sao à? Để tao nói cho mày biếtnhé! Cú đấm thứ nhất, là vì Nghê Thường.
Khi kẻ lạ mặt nhắc đến hai chữ NghêThường, cơ thể Nhật Quang đông cứng lại. Đầu óc anh đột ngột quay cuồng.
- Mày không xứng đáng với tình yêucủa cô ấy. Cô ấy đã hi sinh cho mày tất cả, yêu mày hơn cả mạng sống, chờ đợi mày hết kiếp này tới kiếp sau. Còn mày? Mày làm gì được cho cô ấy ngoài những nỗi đau và nước mắt? – Chàng trai vẫn căm phẫn nhìn Nhật Quang. Xung quanh im lặng như tờ.
- Mày nói nhảm cái gì thế? – NhậtQuang cố hỏi lại trong yếu ớt.
- Cú đấm thứ hai, là vì Thanh Nhi.Cô ấy đã chết thay cho mày, vứt bỏ mạng sống của mình để cứu vớt cái mạng sống khốn kiếp của mày. Nhưng mày đã làm gì với sự hi sinh ấy ngoài việc bê tha, nhếch nhác như một thằng bợm nhậu? Cú đấm thứ ba, là cho tao. Tao thật là ngu ngốc khi tin rằng mày sẽ đem lại hạnh phúc cho Nghê Thường. Còn bây giờ... – Chàng trai dừng lại, tiến đến gần Nhật Quang, bất ngờ bồi thêm một cú đấm nữa khiến anh ngã quay ra đất – Cú đấm này là cho chính mày đấy! – Nói xong anh quay lưng bỏ đi, để lại bao nhiêu đôi mắt ngơ ngác.
o0o
Thôn Lục Bình.
Chiều thu trải dài màu xám ảm đạm.Mây vần vũ chạy đua cùng gió, che phủ mất bầu trời trong xanh. Cây cối tiêu điều, xác xơ.
Trong căn nhà nhỏ, Nghê Thường ngồithu mình trên chiếc ghế sofa, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào mông lung. Sau khi đám cưới bị hủy, Nghê Thường xin nghỉ việc tại Nhật Minh Quang, chuyển hẳn về quê sinh sống cùng bà ngoại. Cô muốn tránh xa cuộc sống bon chen, ồn ào nơi thành thị, tránh xa cả những ký ức đau buồn lẫn hạnh phúc 5 năm qua. Cô muốn bình tâm và làm lại từ đầu.
Từ hôm đó, cô cũng chưahề khóc lần nào. Chính bản thân Nghê Thường cũng ngạc nhiên lắm. Cô cứ nghĩ là mình phải khóc thật nhiều, khóc cho đã, cho hả, cho tuôn tất cả những đau đơn, tức tưởi trong lòng. Thế nhưng mắt cô lúc nào cũng ráo hoảnh. Không khóc cũng chẳng nghẹn ngào.
Nghê Thường thả trôi mình trongnhững dòng suy nghĩ miên man, không hề nhận ra rằng có một người đã đứng cạnh mình nãy giờ. Người ấy, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại trong veo, yên ả đến lạ kỳ. Đôi mắt ấy hướng về đôi vai bé nhỏ của Nghê Thường. Bàn tay chàng trai đưa lên, định đặt vào vai cô nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh không muốn phá vỡ không gian tĩnh lặng của riêng cô.
Hồi lâu sau, Nghê Thường cựa mình,cô mới phát hiện ra sự có mặt của Tiểu Nô. Cô quay người lại, bắt gặp ánh mắt bình yên của anh, cõi lòng Nghê Thường chợt như được an ủi. Cô cố nhoẻn cười:
- Tiểu Nô à?
- Ừ! – Tiểu Nô gật đầu, nụ cười nhẹnhàng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng.
- Anh tới chơi lâu chưa? Sao khônglên tiếng?
- Cũng mới tới thôi.
- Anh uống gì không? – Nghê Thườngđứng lên định đi lấy nước cho Tiểu Nô nhưng cô chưa kịp bỏ đi đã bị bàn tay anh giữ lại.
- Anh có một món quà nhỏ cho em –Giọng Tiểu Nô dịu dàng, anh đổi cách xưng hô khiến Nghê Thường hơi lúng túng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của anh, liệu trái tim cố, bao giờ sẽ được bình yên như thế?
Tiểu Nô dẫn Nghê Thường ra ngoài.Mặt trời đã gần khuất bóng. Nghê Thường phát hiện có chiếc xe đạp dựng ngoài cửa, cô quay nhìn Tiểu Nô thắc mắc:
- Xe của anh đấy à?
Tiểu Nô không trả lời, anh nắm chặttay Nghê Thường, dắt tới chiếc xe đạp. Anh nhìn gương mặt buồn ảm đạm của Nghê Thường mà xót xa, nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng:
- Đúng là cuộc sống khiến người tatrở nên mệt mỏi, nụ cười cũng không còn trọn vẹn như trước. Anh nhớ trước đây, khi chỉ còn là những đứa con nít, chúng ta thật vô tư, thật vui vẻ.
- Đúng vậy! – Nghê Thường tư lự -Nhưng điều đó đã qua lâu rồi – Ánh mắt cô xa xăm, cố hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp ngày thơ bé.
- Vậy thì chúng ta hãy làm sống lạiniềm vui ngày ấy đi – Tiểu Nô tự tin – Hãy gạt bỏ tất cả mọi nỗi buồn đau, những ký ức ám ảnh, những khó khăn chồng chất... Tất cả. Hãy gạt sang một bên. Chỉ nghĩ đến chiếc xe đạp này, nghĩ đến con đường mòn kia, và chúng ta cùng đếm thời gian, mất bao lâu để đi hết triền đê. Được không? Dù chỉ là hôm nay, mà không, chỉ là giây phút này thôi cũng được, chúng ta hãy cùng trở lại ngày thơ bé nhé?
Giọng nói của Tiểu Nô chưa chan niềmvui và hi vọng. Và nó cũng truyền sang cho Nghê Thường cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cô cười nhẹ. Ngồi lên xe đạp để anh đèo đi trên triền đê quen thuộc.
Hoàng hôn tắt dần những ánh vàng ảmđạm. Màn đêm dần buông, phả vào thôn Lục Bình một hơi thở trong lành, se lạnh của buổi cuối thu. Trên bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì sao. Ở đâu đó, có bài hát của những đứa trẻ cất lên:
“La la la lá la la la...
Mình cùng nhau đi hết triềnđê
Đếm thời gian với ngàn saolấp lánh
Lửa lòng ấm xua tan giá lạnh
Ta yêu sao những cảnh thanhbình.
Ta yêu muôn vàn đóa hoa xinh
Ta yêu cả bầu trời đầy tinhtú
Đi đi nào, vòng xe ngày cũ
Đưa ta đến với bến bờ yêuthương
La la la lá la la la...”
Chương 8:NỖI ĐAU KHÔNG THỂ KHÓC (2)
2.
Phong Nươngđộng.
Tuyết dạt dàoxối xả, vội vã tấp vào những con người đang gồng mình dưới trời tuyết lạnh giá. Nhưng có lẽ, họ cũng đang gồng mình lên chịu đựng nỗi đau mà họ đang phải tận mắt chứng kiến.
Tiếng Vũ VôƯu lạnh băng:
- Ngọc Nhi!Kết liễu bọn chúng cho ta.
Dứt lời, đôimắt Ngọc Nương hoàn toàn đổi khác. Từ vẻ tư lự, u buồn chuyển sang sắc lạnh đến sởn người. Gương mặt lạnh lùng vô cảm hướng về phía thầy trò Hàn Mặc Phong bấy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vì kích động. Mễ Tình lắc đầu lia lịa:
- Không!...Không!... Đừng!...
Hàn Mặc Phongthủ thế. Dù có thế nào thì ông cũng phải cầm cự để vợ và 2 đồ đệ chạy thoát thân. Ông nói khẽ, đủ để Thắng Huyễn nghe thấy:
- Ta sẽ cầmchân bọn chúng. Con đưa sư mẫu và sư muội lên Thần Phiến Phái đợi ta.
- Không được,con không thể bỏ mặc sư phụ - Thắng Huyễn hoang mang. Chàng không biết phải làm gì bây giờ cả.
- Không đượccãi lời ta! – Hàn Mặc Phong ra lệnh. Nói xong ông tiến về phía trước. Đôi mắt quắc lên nhìn Ngọc Nương.
Thắng Huyễnnửa không dám cãi lời sư phụ, nửa lo sợ chuyện không hay xảy ra với sư phục và Ngọc Nương. Chàng nhìn sư mẫu đang hoảng hốt trong tay Nghê Thường mà quặn lòng.
Mặc Phòngnhìn Ngọc Nương giận dữ:
- Ta thậtkhông ngờ, người lại là gian tế của tà giáo. Thật uổng công ta bao năm nay yêu thương, nuôi dưỡng ngươi.
Ngọc Nươngkhông hề phản ứng. Gương mặt nàng vẫn lạnh băng. Đôi mắt sắc sảo như mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim Mễ Tình sư mẫu. Bà hét lên:
- Đừng giếtnó!
Nhưng quámuộn. Hàn Mặc Phong dồn hết lực khí thi triển Hàn Mặc Quyền Phong, ông lao vào Ngọc Nương với sức mạnh kinh hồn. Như một làn gió, Ngọc Nương nhẹ nhàng bay lên, tránh được quyền cước đầy sát khí vừa rồi, nàng quay một vòng trên không, rồi bất thình lình, dải lụa trắng toát một màu lạnh lẽo xé không khí lao về phía Mặc Phong.
Nhưng Hàn sưphụ đã lường được trước, ông cúi rạp người xuống tránh tấm bạch sa, khiến cho một cây bạch đào sau lưng ông vì bị trúng chưởng của Ngọc Nương mà bật tung gốc lên, đổ rầm xuống đất, những cánh hoa tơi tả, bầm dập. Ngọc Nương chợt sững người lại. Lợi dụng sơ hở ấy, Hàn Mặc Phong phản đòn, nhằm thẳng ngực nàng mà tung chưởng khí quyền phong.
Đúng lúc ấy,có hai bóng người lao ra. Đó là Thắng Huyễn và Mễ Tình sư mẫu. Thắng Huyễn ôm lấy Ngọc Nương khiến cả hai ngã lăn vòng xuống đất, còn Mễ Tình sư mẫu đứng chặn trước quyền khí của Hàn sư phụ. Bà lãnh trọn chưởng lực mạnh mẽ của chồng, bật tung ra xa và hộc máu.
Hàn Mặc Phongbị bất ngờ không kịp dừng lại nên đánh trúng vợ mình. Ông chạy lại đỡ bà dậy. Mễ tình thở gấp gáp:
- Đừng giếtnó...
- Nương tử! –Hàn Mặc Phong đau đớn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Mễ Tình. Bà hấp hối:
- Nó... làcon... của... chúng ta... – Nói rồi bà tắt thở, đôi mắt chưa kịp nhắm lại.
Tất cả ngầnấy con người đều nhất loạt sửng sốt. Ngọc Nương là con gái của Mễ Tình và Hàn Mặc Phong ư?
Bên này,Thắng Huyễn vừa ôm Ngọc Nương trong tay, vừa cảm nhận cơ thể nàng lạnh toát, đôi mắt hoàn toàn không có hồn vía, cứ như nàng bị một ai đó, một thế lực nào đó ám vào điều khiển. Khi Mễ Tình trút hơi thở cuối cùng, cũng là lúc Vô Ưu khoát tay ra hiệu cho Ngọc Nương. Nàng bật dậy, đẩy Thắng Huyễn ra và chầm chậm bước về phía Vũ Vô Ưu. Hắn nheo đôi mắt gian ác lạnh lùng nhìn Mặc Phòng đang ôm xác vợ đau đớn.
- Thế là giađình các ngươi cũng được đoàn tụ rồi, phải cảm ơn ta đi chứ? – Vô Ưu đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên đầu Ngọc Nương, dằn từng tiếng – Con gái của ngươi đang trong tay ta, nhưng nó chỉ nghe lệnh của ta, mục tiêu cuộc đời này có nó là phải lấy mạng ngươi. Hàn mặc Phong, ngươi định thế nào? Ha ha ha...
Tiếng cườicủa Vô Ưu át cả gió tuyết, đánh động cả vùng núi rừng bạt ngàn màu trắng xóa. Không để cho bọn người của phong Nương động có phản ứng, Vũ Vô Ưu ra lệnh quay về Vũ Ca Vô Thành. Ngọc Nương cũng quay lưng bước theo hắn. Nàng không hề ngoái lại nhìn, hờ hững mặc kệ tiếng gọi tha thiết của Thắng Huyễn.
o0o
Vỹ Hoa Sơn.
Hàn Mặc Phongngồi bất động bên cạnh mộ Mễ Tình. Thì ra, bà đã hạ sinh cho ông một cô con gái, một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Ông đăm đắm về quá khứ xa xưa.
Cách đây 20năm, có một ngày của định mệnh, cái ngày mà nỗi nhớ Mễ Tình dâng lên đến cực điểm, ông đã để Thắng Huyễn lại nhờ một người quen trong Vỹ Hoa trấn trông nom hộ, còn mình thì một thân lẻn tới Vũ Ca Vô Thành nghe ngóng tình hình. Ông chỉ muốn biết Mễ Tình giờ này ra sao? Nàng có được bình an không?
Đúng lúc ấylà giờ đổi ca gác thành, Hàn Mặc Phong dễ dàng lẻn vào bên trong. Ông vô tình biết được hôm nay Vũ Vô Ưu vắng mặt qua lời nói chuyện của mấy tên lính. Lòng quyết tâm lại càng thêm mạnh mẽ. Ông tìm được phòng của Mễ Tình.
Một năm qua,nàng ốm đi rất nhiều, da dẻ xanh xao, tiều tụy. Nỗi xót thương cùng với nỗi nhớ vô bờ đã giữ họ bên nhau. Và đêm hôm ấy, có lẽ là cái đêm ngọt ngào nhất nhưng cũng đớn đau nhất trong đời Hàn Mặc Phong. Họ bên nhau, trút hết những muộn phiền, những xa cách vào niềm ân ái một cách trọn vẹn.
Nhưng hômsau, Mễ Tình không chịu cùng Hàn Mặc Phong rời khỏi Vũ Ca Vô Thành. Bởi nàng biết rằng Hàn Mặc Phòng còn có những gánh nặng võ lâm lớn lao hơn bản thân nàng. Nàng không thể bỏ chạy để hai người trở thành mục tiêu truy sát của Vũ Vô Ưu.
Có lẽ, chínhcái đêm hôm đó, Ngọc Nương đã được sinh ra. Có lẽ vì không sinh được con mà bao năm nay, dù có không ít vợ, Vũ Vô Ưu cũng chỉ có một đứa con gái. Có lẽ, hắn cũng biết thừa rằng đứa con mà Mễ Tình hạ sinh kia không hề có cùng huyết thống nên mới nhẫn tâm xua đuổi Mễ Tình đi ngay sau khi nàng hạ sinh. Có lẽ, vì biết rõ Ngọc Nương chính là con gái của Hàn Mặc Phong nên hắn mới cố tính gây nên oan nghiệt ngày nay chăng?
Hàn Mặc Phongthở dài âu sầu. Thắng Huyễn và Nghê Thường mắt đẫm lệ khóc thương sư mẫu. Họ cũng hoang mang không biết phải làm gì đây? Chợt nhớ ra điều gì đó, Nghê Thường lên tiếng:
- Sư phụ, connghĩ ta nên xuống Hoàng Cơ gia. Chắc chắn Hoàng lão gia biết điều gì đó.
- Sao muộinghĩ vậy? – Thắng Huyễn hỏi.
- Cách đây 13năm, có một buổi Hoàng Lăng lên Vỹ Hoa Sơn trò chuyện với sư phụ. Hắn nói là muốn thăm ân nhân, nhưng thực tình là hắn đã gặp Ngọc Nương và đưa gì đó cho sư muội. Muội đã nhìn thấy, nhưng khi hỏi, Ngọc Nương lại bảo là hắn cho muội ấy chiếc bánh. Giờ nghĩ lại, tất có điều gì khó hiểu ở đây.
o0o
Hoàng Cơ gia.
Hàn sư phụlạnh lùng nhìn Hoàng Lăng đang run rẩy, khép nép dưới lưỡi quạt sắc lạnh của Thắng Huyễn. Ông nheo nheo đôi mắt u ám nỗi đau:
- Ta khôngmuốn làm hại ngươi. Hãy nói cho ta biết những gì ngươi biết. ta sẽ tha mạng.
- Tôi...tôi... – Hoàng Lăng lập cập chối – Tôi không biết gì cả...
- Ngươi sợrằng nói ra cho ta biết thì Vũ Vô Ưu không tha cho ngươi phải không?
- ... – HoàngLăng cúi xuống, tránh đôi mắt của Hàn Mặc Phong.
- Nếu ta bảođảm bằng chính tính mạng của Hàn Mặc Phong này rằng sẽ bảo vệ ngươi và gia đình thì sao?
o0o
Vũ Ca VôThành.
Vũ Vô Ưu giậndữ túm lấy tóc người thiếu nữ, thẳng tay tát mạnh. Cái tát trời giáng khiến khóe miệng xinh đẹp tứa máu. Nàng mất thăng bằng ngã sóng soài trên nền đất.
- Đồ vô dụng!– Vô Ưu hét lên. Tiện chân, hắn đạp thật mạnh vào thân hình người con gái yêu ớt đang quằn quại vì đau đớn. – Ta bảo ngươi giết lão già đó, thế mà vì một cái cây đổ mà ngươi dừng lại. Đồ súc sinh!
Cạnh đó, HoànhLãng, Hàn Tâm và Băng Sa lo sợ nơm nớp. Mỗi lần Thành chủ lên cơn tức giận, không một ai dám cử động hay lêntiếng. Đến con ruồi, con muỗi cũng chẳng dám vo ve. Hả dạ, hắn ra lệnh cho Hàn Tâm:
- Hàn Tâm,nhốt nó vào ngục! Không cho ăn uống gì cả. Dám chống lệnh ta thì chỉ chuốc lấy họa thôi. Các ngươi nhìn đó mà noi gương.
o0o
Hoàng Cơ gia.
Hoàng Lăngsau nỗi sợ hãi đã bình tâm. Y chậm chạp kể lại:
- Trước kia,tôi ở dưới trướng của Vũ Vô Ưu tại Thủy Tình Kiệt Cốc. Sau khi biết tin Hàn sư phụ lánh lên Vỹ Hoa Sơn, Vũ Vô Ưu đã cắt cử tôi tới trấn này để tiện bề theo dõi, nắm được tình hình của ông. Ngày ấy tôi còn là một thanhniên háo thắng, chỉ thích những trò ra oai bịp thiên hạ. – Hoàng Lăng thở dài – Cái ngày mà Vũ tiểu thư sinh ra, là ngày mà tôi cảm thấy cuộc đời mình thật dơ bẩn, mất nhân tính. Vũ tiểu thư bị trúng Linh Hồn Tỏa Tâm Phù. Ông có thấy cái tên pháp sư Hoành Lãng luôn đứng đằng sau Vũ Vô Ưu không? Y chính là kẻ đã bày mưu thâm hiểm cho Thành chủ. Linh Hồn Tỏa Tâm Phù có tác dụng chế ngự linh hồn và ý chí con người, có thể điều khiển hành động của người bị yểm bùa theo ý muốn của y. Nhưng muốn linh nghiệm, kẻ bị ếm bùa phải uống một loại độc dược trong 7 ngày đầu tiên khi vừa sinh ra. Đó chính là Ly Hồn Biệt Thi Phấn, được tán ra từ 13 loại kịch độc trên thế gian, ngâm trong tuyết đủ 39 ngày, sau đó phơi dưới nắng đủ 39 ngày vào giữa hạ, chất này được hòa với máu của Vũ Vô Ưu. Y cho tiểu thư uống trong vòng 7 ngày. Từ đó, sinh mệnh của Vũ Ngọc Nương coi như đã thuộc quyền điều khiển trongtay y. Hay nói cách khác, Ngọc Nương sinh ra nhưng không được sống, muốn chết đi cũng không được chết. Sau đó, để lấy lòng tin của ông, khi tiểu thư được tròn một tuổi, Vũ Vô Ưu đưa tiểu thư cho tôi gửi một gia đình hiếm con tại Vỹ Hoa trấn, chính là người mà ông tưởi rằng bố mẹ con bé đã bị đánh đập chết lúc ông đưa Ngọc Nương lên Vỹ Hoa Sơn cưu mang.
- Vậy là...tất cả những điều đó đều do bàn tay Vũ Vô Ưu dựng lên ư? – Thắng Huyễn bàng hoàng hỏi. Càng nghe, chàng càng căm phẫn cho Ngọc Nương. Tại sao số phận nàng lại bất hạnh tới như vậy?
- Cách đây 13năm, trong lần lên Vỹ Hoa Sơn, ta thấy ông đưa vật gì đó cho Ngọc Nương. Đó là gì? – Nghê Thường hỏi.
- Đó chính làLinh Hồn Tỏa Tâm Phù. Vì để thúc Ngọc Nương nhanh chóng hối Hàn sư phụ dạy võ công, Vũ Vô Ưu muốn Ngọc Nương uống thêm Ly Hồn Biệt Thi Phấn để dễ dàng điều khiển tiểu thư hơn.
- Thật là quáquắt! – Hàn Mặc Phong tức giận đấm mạnh xuống bàn – Ta sẽ giết chết hắn! – Đôi mắt ông sáng quắc lửa căm phẫn.
o0o
Vũ Ca VôThành.
Đêm tĩnhmịch. Thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu rùng rợn, như báo hiệu sự chết chóc đang đến gần Vô Thành. Đám lính cảnh mệt mỏi, run rẩy trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Trên bức tường thành, một bóng dáng mặc y phục đen, che kín mặt thoắt ẩn thoắt hiện.
Dưới ngụctối, Ngọc Nương ngồi thu mình trong một góc ẩm thấp, tự nhiên nàng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng nàng thích cảm giác này, cảm giác cho thấy, hình như nàng có suy nghĩ, có chút gì đó, con người hơn. Đôi mắt nàng, mặc dù đen sẫm bởi tối tăm, nhưng có thần sắc.
Xa xa, văngvẳng lại tiếng tiêu du dương. Tiếng tiêu ấy làm bừng lên trong lòng Ngọc Nương sự ấm áp. Đôi mắt nàng, đầu tiên biểu lộ sự hốt hoảng, lạc lõng. Nàng chới với, lại gần song cửa sổ nhỏ, nơi duy nhất hắt ánh trăng mờ ảo vào ngục tối.
Trên góc tưởngthành cao khuất, Thắng Huyễn sau một hồi tìm kiếm Ngọc Nương khắp cả Vô Thành đều không thấy tăm tích, chàng mệt mỏi dựa vào một vách thành, rút tiêu ra thổi. Bởi chỉ có tiếng tiêu của anh mới giúp nàng. Tiếng tiêu ấy âm vang, lúc bổng lúc trầm, khi ai oán, bi thương, khi an ủi, vỗ về, lúc cơm hờn uất hận, khi chan chứa ân tình.
Ngọc Nươngnhẹ nhàng khép mi mắt. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào ngục tối, cố vớt vát như muốn che chở thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong giá lạnh.
Tiếng tiêuvẫn êm ả, nhẹ nhàng, vi vút giữa tầng không.
o0o
Thần PhiếnPhái.
Hàn Mặc Phongđang cùng Lục Đại Đồng – Trưởng Phái Thần Phiến và Lạc Hoa Đà – Chưởng Môn Tiên Thảo bàn bạc cách đối phó với Vũ Vô Ưu cùng Tứ Hợp chiêu mà hắn đã dùng Ngọc Nương làm nội gián lén học về. Đây quả là mối hiểm họa lớn đe dọa đến sự sống còn của cả võ lâm.
Bỗng nhiên,tiếng người la hét, tiếng gươm đao va nhau hỗn độn. Cả 3 vị trưởng lão chạy ra ngoài. Quân của Vũ Ca Vô Thành tràn khắp Thần Phiến Phái, xác người ngổn ngang. Lục Đại Đồng mắt trợn lên hung dữ, lao vào quân của Vũ Vô Ưu.
Thắng Huyễnvà Nghê Thường cũng đang dùng Thần Phiến Dụng Phong và Bảo Thoa Phi Tiên để chống chọi. Nhưng điều đáng lo sợ, đó là đằng kia, một cột khí mạnh mẽ ngút trời đang vần vũ, hút hết mọi vật mà nó đi qua như một chiếc vòi rồng khổng lồ. Bên trong là 3 người, một thiếu nữ vận y phục màu trắng, một nam nhân vận y phục màu đen, và một nữ nhân vận y phục màu xanh thiên thanh.Hàn Mặc Phong bàng hoàng nhận ra đó chính là Ngọc Nương, đang kết hợp với Hàn Tâm và Băng Sa vận thành Tứ Hợp chiêu, đi đến đâu, càn quét sạch Thần Phiến Phái đến đó.
Thắng Huyễncũng nhận ra. Trái tim chàng dừng lại. Anh mắt chàng đau đớn. Định mệnh của chàng và Ngọc Nương là đây sao?
Chương 9:LẮNG NGHE TÂM HỒN
2.
Hàn Mặc Phong kết hợp cùng với Lục Đại Đồngvà Lạc Hoa Đà tung hết mọi chưởng lực cao siêu nhằm đàn áp Tứ Hợp chiêu của Vũ Ca Vô Thành. Nhưng quả là đệ nhất thiên hạ chiêu, cả 3 người đều bị trọng thương mà lực khí của Tứ Hợp chiêu không hề suy chuyển. Vũ Vô Ưu ngạo nghễ ngồi trên kiệu đằng xa, hài lòng theo dõi trận chiến đang nghiêng về phía mình. Ngày hôm nay, hắn quyết tiêu diệt Thần Phiến Phái và Tiên Thảo Môn, đồng thời giết chết Hàn Mặc Phong và Thôi Thắng Huyễn nhằm diệt trừ hậu họa.
Hàn Mặc Phong ôm ngực, máu tươi hộc ra ngoàivì vết thương cũ tái phát, lại thêm chưởng lực Hàn Mặc Quyền Phong ban nãy bị Tứ Hợp chiêu đánh bật ngược, ông chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Băng Sa dùng trâm độc nhằm tim ông mà phi thẳng. Thắng Huyễn nhận thấy tình thế nguy cấp liền bay tới định đỡ trâm độc cho sư phụ.
Trong khoảnh khắc ấy, con ngươi của NgọcNương khẽ động đậy. Đôi mắt nàng nheo lại. Bạch sa từ đâu phi tới, đánh gãy trâm độc mà Băng Sa vừa tung ra. Tứ Hợp chiêu bị phá vỡ, hất tung cả ba người văng ra xa. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hoành Lãng. Y ôm đầu rên rỉ. Ý thức của Ngọc Nương đangtrỗi dậy, cưỡng lại sự điều khiển của y. Vũ Vô Ưu thấy vậy, biết rằng Ngọc Nương không thể sử dụng được nữa, liền bay tới chỗ Thắng Huyễn và Hàn Mặc Phong, vận công Lôi Vũ Thủy nhằm đánh chưởng cuối cùng giết chết cả hai người.
May thay,Thắng Huyễn kịp nhận ra, anh đứng chắn trước mặt Hàn sư phụ phi thẳng Thần Phiến về phía Vũ Vô Ưu đang lao tới rồi rút thanh Thần kiếm mà sư phụ vừa lấy lại từ mộ cha mình giao cho chàng ra, nhằm thẳng họ Vũ mà đâm tới. Vũ Vô Ưu vì lo tránh thần phiến mà không kịp tránh thanh kiếm.
Nhưng đúnglúc đó, Hoành Lãng đã lấy lại sức mạnh, y phong tỏa được ý chí Ngọc Nương, đưa nàng lao vào trước mũi thần kiếm, chắn trước ngực Vũ Vô Ưu. Thanh Thần kiếm mà Thắng Huyễn đâm ra, xuyên thủngngay trái tim nàng.
Thời gianngừng lại. Gió vần vũ, thổi tung mái tóc dài đang xõa thanh thản trên bộ váy xanh mà Ngọc Nương mặc. Bộ y phục ấy đẫm một vệt máu đỏ tươi từ ngực chảy xuống. Đôi mắt u tối của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của Thắng Huyễn. Trái tim nàng ngừng đập. Trái tim chàng cũng ngừng đập theo. Cho tới khi thân thể nàng đổ sụp xuống, Thắng Huyễn vẫn cứ đứng bất động ở đó, dường như chính chàng cũng không thể định hình được sư việc đang diễn ra, hành động chàng vừa làm, tựa hồ như linh hồn chàng đã thoát khỏi thể xác, lạc lõng nơi nào đó.
Nhận thấytình thế bất lợi, Lạc Hòa Đà tung một làn phấn trắng về phía người của Vũ Vô Ưu, tạo ra một không gian ảo ảnh đánh lạc hướng kẻ địch rồi cùng mọi người dìu Thắng Huyễn và Ngọc Nương tẩu thoát.
o0o
Phong Nươngđộng.
Thắng Huyễnvới đôi mắt trống rỗng, vô hồn, gương mặt tái xanh, ngồi bên cạnh xác Ngọc Nương. Gương mặt chàng, không rõ là đau đớn, cũng chẳng rõ là buồn khổ. Một gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng, tang tóc đến thê lương. Nó toát lên nỗi đau mà không từ ngữ nào, không định nghĩa nào diễn tả được.
Bàn tay chàngsiết chặt bàn tay đã lạnh ngắt của Ngọc Nương. Đã không biết bao nhiêu lần chàng gọi tên nàng, chàng chỉ muốn nàng nói câu gì đó, hay ít nhất cũng mở mắt ra nhìn chàng như trước kia, dù chỉ là đôi mắt không cảm xúc, không có bóng hình chàng cũng được. Nhưng ít ra cũng cho chàng một phản ứng nào đó chứ không phải là bất động lạnh lùng như thế này.
Thắng Huyễnđã khóc. Đã gào thét. Và giờ thì chàng kiệt sức, chỉ biết ngồi đó, siết chặt bàn tay nàng, bàn tay mà chàng chỉ có thể cảm nhận sự lạnh giá, cứng đờ.
Không một ai,từ Hàn sư phụ tới Nghê Thường dám lại gần chàng. Với chàng, tất cả đều có thể gây tổn hại tới Ngọc Nương, với chàng tất cả đều là kẻ thù địch, tới là để cướp Ngọc Nương khỏi chàng. Chàng phải bảo vệ nàng, bảo vệ người con gái mà chàng yêu nhất thế gian này.
Mãi tới 2ngày sau, khi Thắng Huyễn vì kiệt sức mà thiếp đi, Hàn Mặc Phong liền tới điểm huyệt chàng, rồi cùng Nghê Thường chôn cất Ngọc Nương dưới tán bạch đào. Ông biết, con gái ông rất yêu hoa bạch đào. Có lẽ chôn ở đó, sẽ phần nào an ủi được linh hồn bất hạnh của nàng chăng?
o0o
Phan_1Phan_2Phan_3Phan_4Phan_5Phan_6Phan_7Phan_9 endPhan_Gioi_thieu